Home Tui Tâm Linh Chuyện Tâm Linh Gặp ma ở Phan Thiết – Ai ngồi sau xe tôi.

Gặp ma ở Phan Thiết – Ai ngồi sau xe tôi.

0
Gặp ma ở Phan Thiết – Ai ngồi sau xe tôi.

Từ sau khi chuyến đi Đà Lạt kinh hoàng đó thì cả team tôi hầu như không còn thích trải nghiệm những nơi vùng thiên nước độc nữa. Nếu nói thẳng ra là sợ phải đối đầu với những chuyện như thế nữa. Nhưng riêng bản thân tôi thì sợ đúng là có sợ, nhưng bên trong tâm hồn tôi đâu đó vẫn khiến cho tâm trí tôi thôi thúc để được đi những nơi hoang vu hoặc những nơi được cho là có Ma. Và chuyến đi do chính bản thân tôi tự trải nghiệm, tự lên kế hoạch cho cuộc đi tìm những chuyện tâm linh khó ai dám làm.

3h sáng ngày 21/9/2022 tôi chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ thiết yếu cho cuộc đi tour dài 201km từ Sài Gòn – Phan Thiết.

Một mình chạy xe cho 1 chuyến tour xa đôi khi cũng là cách để cho bản thân tôi và cũng như những ai đang làm việc sau những ngày tháng áp lức mệt mỏi, thay đổi không khí ngột ngạt nơi chốn đô thành khói bụi. Chạy 1 mình nơi màn đêm dần buông, chuẩn bị trả lại ánh sáng cho vị thần cao cả Mặt Trời để chiếu sáng cả 1 vùng vừa được màn đêm vây kín. Tôi chạy được 70km cũng là lúc vừa ra khỏi được nội thành. Sự xuất hiện trước mắt tôi là những dãy núi mập mờ, dần dần xuất hiện trong màn sương dày đặc. Lúc đấy là tôi biết, điểm đến cách không xa nữa rồi.

Chạy thêm khoản 25km nữa thì tôi ghé vào 1 quán ăn của một bà lão bán Hủ Tiếu. Tôi nghỉ chân vì đã chạy 1 quãng đường cũng khá là xa và bụng tôi nó bắt đầu kêu lên vì đói. Tôi lại quầy và kêu 1 tô hủ tiếu đặc biệt thì bà lão ấy rất vui vẻ và nhiệt tình:

“Con cứ ngồi đấy chờ bà nha, bà làm nhanh lắm chút là xong ngay thôi”, tôi cũng gật đầu mĩm cười.

Khi tiến lại bàn gần cạnh quầy bán thì có 1 cậu thiếu niên trạc tuổi, chừng 19 tiến lại gần tôi chào mua vé số, tôi cũng vui vẻ ủng hộ. Lúc đang móc ví tiền để trả cho cậu bé thì cậu bé lại nói với tôi rằng:

“Anh dân đi phượt đúng không anh?”

Tôi cũng không khá ngạc nhiên vì nhìn cách ăn mặc cũng như là chiếc xe tôi đậu ngoài trước thì đứa bé 5 tuổi còn biết nên tôi cũng đáp lại:

“Đúng rồi em trai”.

Tôi cứ tưởng cậu bé sẽ ngưỡng mộ chiếc xe hay bộ đồ tôi đang bận. Nhưng không, cậu bé lại nói với tôi một giọng điệu nghe có vẻ như là dặn dò tôi vậy:

“Đoạn đường anh sắp chuẩn bị chạy phía trên, lúc trước có 1 đoàn xe chạy với tốc độ cao, do không làm chủ được tốc độ nên đã va chạm với 1 cô gái. Kết quả là cô gái chết ngay tại chỗ còn đoàn xe kia thì có 3 người chết và 2 người bị thương nặng đấy ạ.”

Tôi lúc đó giật mình, vì nếu đã đi tour theo nhóm thì phải chạy theo listdear chứ sao lại chạy loạn xạ để gây ra tại nạn như thế. Tôi có hỏi cậu bé:

“Vậy vụ việc đó xảy ra lâu chưa và có những chuyện gì sau vụ va chạm đó không”

Cậu bé bỗng nhiên khựng lại khoảng 1 phút mới nói tiếp.

“Dạ thì sau khi xảy ra tai nạn tại chỗ đó thì cũng có rất nhiều vụ tai nạn khác xảy ra nhưng toàn va chạm với dân đi phượt thôi ạ. Lúc thì 1 đoàn tự té, lúc thì 1, 2 người chạy thì nổ lốp rồi té chết. Cũng có lúc có nhiều đoàn xe đi ngang, thấy cô gái bị tai nạn ấy đứng bên đường ngoắc tay. Nếu ai mà dừng lại thì sẽ hết hồn vì cô gái ấy biến mất.”

Sau khi tôi nghe câu chuyện do cậu bé kể thì tôi có chút hoảng sợ nên tôi cũng có hỏi cậu bé rằng:

“Vậy có ai cúng kiếng gì cho cô gái xấu số đó không?”

Cậu bé chuẩn bị trả lời thì bà lão bưng tô hủ tiếu lại bàn tôi và nói

“Cũng có đấy cháu, nhưng chỉ số ít thôi, nếu dân đi chơi xa như bọn cháu từ xa đến không biết mà chạy ngang qua không xin phép thì không sớm cũng muộn cũng bị cô gái ấy chọc phá, thậm chí bỏ mạng đấy cháu ạ”

Sau khi nghe bà lão ấy nói thì tôi lúc này mới bắt đầu lo lắng, vì tôi cũng là người từng đối diện với cái chết chỉ trong gang tất. Nhưng lần này lại phải đối diện với sự việc này 1 lần nữa, tôi cố gắng hỏi han, thăm dò nơi xảy ra vụ tai nạn trên và biết cách làm lễ để được bình an. Lúc xoay qua thì cậu bé đã đi đâu mất biệt, khi đang nhìn chung quanh thì tôi thấy cậu bé qua đường.

Nhưng điều khiến tôi giật nãy mình là cậu bé vừa nói chuyện với tôi khi nãy đã xảy ra tai nạn giao thông. Cậu bé bị 1 chiếc xe du lịch đâm chết tại chỗ. Tôi hốt hoãng chạy ra xem coi cứu được cậu bé không. Nhưng tiếc là vụ đâm xe quá nặng nên khi tiếp đất, cậu bé đã chết. Tôi như người mất hồn khi thấy cảnh tượng đó. Tôi trở lại quán và ngồi thẩn thờ, suy nghĩ về vấn đề cậu bé vừa nói. Ngồi suy tư 1 hồi lâu thì xe bên công an cũng đã tới hiện trường để làm việc. Khi tôi chuẩn bị dắt xe ra để chạy tiếp quãng đường còn lại thì chính mắt tôi thấy rõ ràng, cậu bé đã chết mà lần này cậu bé lại đứng phía bên kia đường nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu. Tôi giật mình ngã xe và các anh công an có chạy lại đỡ tôi lên.

“Làm gì mà té lên té xuống vậy, bộ nhìn thấy tai nạn sợ à”

Tôi cố gắng nói, nhưng miệng cứ ú ớ không thành tiếng. Sau 1 lúc trấn tỉnh tinh thần thì tôi có nhìn lại phía nãy, nhưng cậu bé đã biến mất. Tôi cố gắng dụi mắt và nghĩ chắc do lúc nãy sốc quá khi thấy toàn cảnh vụ tai nạn nên mới có hiện tượng như thế. Tôi cố gắng giữ vững tinh thần chạy tiếp cuộc hành trình.

Sau khi rời khỏi quán bà lão, tôi chạy xe nhưng tâm trí lúc này bây giờ cứ hiện lên hình ảnh của cậu bé trong đầu tôi. Đang bâng khuâng suy nghĩ thì một tiếng kèn cực lớn phát lên khiến tôi quay về thực tại. Trước mắt tôi là 1 chiếc xe tải đang chạy hướng ngược lại, tôi loạng choạng thắng xe lại và tấp vô lề. Nếu lúc nãy tôi không bị tiếng kèn đó áp thì có lẽ người tiếp theo sẽ là tôi. Tôi cố gắng vực dậy tinh thần. Khi tôi đang móc gói thuốc ra hút thì tôi có nhìn xuống chân nơi tôi đang đậu, tôi giật mình vì dưới chân tôi còn lưu lại vệt sơn do tai nạn gây ra. Vệt sơn đó giống như là 1 thi thể người nằm do bị 1 vật gì đó khiến cho xương bị gãy đôi vậy. Tôi lúc này mới nhớ lại lời cậu bé và bà lão, thầm nghĩ “không lẽ nơi mình đang đứng là nơi cô gái ấy bị tai nạn”. Tôi rùng mình vội lấy điếu thuốc vừa chăm cắm mạnh xuống đất và khấn:

“Cho tôi xin lỗi vì đã lỡ dẫm lên chỗ cô nằm mong cô lượng thứ bỏ qua. Tôi cầu xin cô cho tôi được đi đến nơi, về đến chốn.”

Khi vừa khấn xong, tôi vội vái lạy liên tục và chạy xe ra khỏi. Khi đi ra khỏi nơi đó tầm thêm 50km thì xe tôi bỗng dưng dần dần nặng lại, dù tôi không có đạp thắng hay bất cứ điều gì cả. Tôi cố gắng tăng tốc thì giống như có ai đó đang ngồi phía sau xe vậy. Càng lúc càng nặng, xe chạy mới tốc độ 75km/h mà giống như xe đang tống 3 vậy. Tôi có nhìn ra phía sau thì không có vật cản hay cái gì cả. Nhưng xe nặng vẫn nặng nên tôi nhìn qua rương chiếu hậu thì trời ơi, tôi tá hoả khi thấy phía sau xe tôi có 3 cái bóng đen xì đang mập mờ phía sau xe. Tôi thắng 1 cái thật gấp và tấp vào lề. Tôi nhìn lại thì mấy bóng đen đó biến mất. Lúc này tôi mới hiểu được là lời cậu bé đó nói rất đúng. Chuyến đi này nếu tôi càng cố thì cái kết sẽ như lời cậu bé nói vậy. Nên tôi đã quay đầu xe và trở lại Sài Gòn.

Hết.

– Chuyến đi này nó nhắc tôi rất nhiều thứ. Thứ 1 là phải đặt mạng sống của mình cũng như của những người chung quanh lên hàng đầu.

– Thứ 2 chạy xe nhẹ tay ga lại. Nhanh 1 giây thì chậm cả cuộc đời.

– Thứ 3 trước khi đi đâu cũng vậy, phải tôn trọng những người đã khuất.

– Và cũng cảm ơn các bạn đã chú ý đến chuyện của mình,mình sẽ cố gắng kể hết những cuộc hành trình mà mình đã đi qua để phục vụ cho bạn biết về có nhiều nơi ma còn nhiều hơn người.

Nguồn: Lâm Tuấn Phong- Xóm Truyện Ma (tâm linh truyện chưa kể)


Nội dung được tổng hợp bởi Tuiriviu
Liên hệ: www.tuiriviu.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here